Thần Ares Admin
Giới tính : Tổng số bài gửi : 134 Cảm ơn : 8 Ngày Tham Gia : 14/10/2010 Tuổi : 32 Bạn Đến Từ : THPT Việt Trung
Bai Viet Moi Ho So: 0 Ho So: 0
| Tiêu đề: Còn sức, còn đi tìm mộ liệt sĩ 29/11/2010, 13:41 | |
| “Mỗi lần tìm thấy hài cốt đồng đội, niềm vui, nỗi buồn cứ xen lẫn trong tâm trí tôi. Vui vì giọt mồ hôi mình đổ ra không vô nghĩa. Buồn vì nhiều đồng đội khác vẫn khắc khoải nằm đâu đó trong lòng đất...”. Hơn 30 năm vào rừng tìm mộ liệt sĩ, đó là nỗi niềm của ông Lê Quang Điệt trú tại Tiểu khu 4, Nông trường Việt - Trung (huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình)...
Ước nguyện ghi danh đồng đội
Trở trời, những cơn đau lại giày vò ông Lê Quang Điệt (1940). Nhiều lúc đầu ông tựa bị búa bổ, chân tay co giật đến mức “muốn chết quách cho khoẻ”… Nhưng với ông, nỗi đau thân xác chẳng nhức nhối bằng vết thương tinh thần. Ông tâm sự: “Hòa bình, tôi trở về hạnh phúc bên vợ con, nhưng đồng đội thì vẫn nằm đâu đấy, không một nấm mộ, không bia ghi danh. Chỉ nghĩ đến đó, tôi đã đau không sao chịu được”. Nỗi niềm ấy thúc giục ông băng rừng, vượt núi nhiều năm đi tìm đồng đội.
Ông Lê Quang Điệt bên cạnh cậu con trai mang di chứng của chất độc da cam. Chuỗi ngày “làm tròn chữ tình” của ông bắt đầu từ quyết tâm tìm hài cốt 15 đồng đội, mà tự tay mình đã an táng tại khu vực Bệnh viện 41 (cũ). Gò lưng trên chiếc xe đạp cọc cạch, ông trở lại cung đường chiến đấu năm xưa. Thời gian xóa nhoà mọi dấu vết, nên công việc tưởng chừng trong tầm tay hóa chẳng đơn giản chút nào. 4 ngày trôi qua, kết quả thu về là con số 0 tròn trĩnh. “Đánh Mỹ mấy chục năm còn được, lẽ nào mới bỏ công tìm đồng đội mấy ngày mà đã nản. Không! Không thể thế”. Chẳng hề nao núng, ông tiếp tục bới đào quanh khu vực đã xác định. Sang ngày thứ 5, ông phát hiện hai bộ hài cốt nằm kề nhau. Mừng đến rơi nước mắt, người lính già dùng tay lần từng thớ đất tìm thấy các đồng đội còn lại. 15 bộ hài cốt được ông cẩn thận phủ cờ, quy tập về nghĩa trang Việt Trung (huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình).
Sau chuyến đi ấy, ông ốm liệt giường gần một tháng trời. Ước nguyện ghi danh đồng đội tại các nghĩa trang liệt sĩ vẫn ngày đêm thôi thúc ông bước tiếp hành trình. Lành bệnh, ông Điệt lặng lẽ thu thập thông tin về các liệt sĩ qua đồng đội, chính quyền địa phương, người dân... Mỗi khi hay tin ở đâu phát hiện hài cốt liệt sĩ, ông lại gò tấm thân gầy đến tận nơi. Năm 1980, ông cùng con trai ra khe Rin (Minh Hóa, Quảng Bình) tìm hài cốt hai thanh niên xung phong. Bàn chân hai cha con vượt lèn đá, vạch đường rừng không nghỉ; lương khô, mì ổ… lót dạ qua bữa. Sau ba ngày kiếm tìm, cha con ông phát hiện di hài hai liệt sĩ Nguyễn Thị Bê và Trần Xuân Yêm.
Từ năm 1980 đến nay, cựu chiến binh Lê Quang Điệt tiến hành hàng chục chuyến vượt rừng tìm hài cốt đồng đội. Mỗi trang ghi chép bạc màu thời gian là một trang kỉ niệm với người lính già. Ông nhớ như in lần sự sống - cái chết liền kề khi gặp thú dữ hay sốt rừng… và cả những giọt nước mắt của thân nhân liệt sĩ. Tháng 6-2009, sau 15 ngày tìm kiếm tại các nghĩa trang lớn nhỏ trong tỉnh, ông Điệt giúp thân nhân 8 liệt sĩ tìm được phần mộ của cha, chồng, con. Ông giãi bày: “Niềm vui của những người mẹ, người vợ, người con khi tìm được người thân dù đã nằm dưới lớp đất dày làm tôi thêm ấm lòng và quyết tâm hơn”.
“Tiếng lành đồn xa”, thân nhân các liệt sĩ từ Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh… liên tục gọi điện cho ông. Mỗi lần có người cậy nhờ, lòng ông lại trăn trở. Ông vui vì thân nhân đã tin tưởng “trao” nhiệm vụ cao cả, nhưng nỗi lo lắng cũng lớn chẳng kém: “Tuổi già, sức yếu, không biết có kịp đưa hết đồng đội về”. Hiện tại, ông Điệt đang nắm rõ địa điểm an táng 6 đồng đội ở khu vực giáp biên giới Việt - Lào. Do đau ốm triền miên, nên ông chưa thể thực hiện được ước nguyện của mình.
Thầm lặng hi sinh
Nhìn người cựu chiến binh luôn hừng hực quyết tâm, hiếm ai biết bản thân ông mang nỗi đau rất lớn. Ông Điệt bị nhiễm chất độc da cam sau những tháng ngày chiến đấu tại chiến trường Quảng Trị. Bốn đứa con của ông cũng không thoát khỏi “nanh vuốt” của thứ chất độc chết người ấy. Hai người con đầu đã qua đời. Nỗi đau da cam in hằn lên thân thể hai đứa còn lại. Cậu con trai út–Lê Thái Sơn 17 năm nay mang trên lưng khối u nặng gần 3kg và nhiều chứng bệnh.
Chuỗi ngày ông Điệt vào rừng tìm mộ liệt sĩ cũng là thời gian vợ ông đem con từ viện này sang viện khác. Đến đâu, bác sĩ cũng lắc đầu. Trong căn nhà nhỏ, vợ chồng ông sống cùng nỗi lo lắng về bệnh tật của con. Cả cuộc đời hi sinh, ước mơ con cái được khỏe mạnh trở nên xa tầm với.
Xốc vác trọng trách “ghi danh đồng đội”, người cựu chiến binh già đứng giữa ranh giới hai thứ tình: Một bên là tình thương dành cho vợ và hai đứa con bệnh tật, một bên là nỗi trăn trở khôn nguôi về hài cốt những người bạn chiến đấu năm xưa còn nằm đâu đây. Giá có phép phân thân làm đôi, ông sẽ đỡ áy náy.
Trước mỗi chuyến đi, bao giờ ông cũng ôm hai đứa con bệnh tật vào lòng như muốn nói lời xin lỗi. May thay, cả vợ và hai con ông hiểu tâm sự ấy. Ánh mắt vẫn ngập tràn niềm tin, vợ ông Điệt tâm sự: “Ông ấy vào rừng tìm mộ liệt sĩ coi như làm điều phúc đức cho con cháu. Thế nên, tôi chẳng bao giờ trách cứ điều gì”. Cậu bé Lê Thái Sơn cũng thỏ thẻ: “Em tự hào về bố lắm. Sau này, em sẽ cố gắng trở thành người có ích như bố”. Quyết tâm của Sơn bước đầu được khẳng định: Dẫu bệnh tật hoành hành, nhưng 11 năm qua, năm nào em cũng đạt học sinh giỏi. Hiện tại, em là tấm gương sáng để các bạn học sinh Trường THPT Việt - Trung (Quảng Bình) noi theo.
Đồng lương hưu còm cõi, tuổi càng cao sức khỏe càng có hạn và nỗi lo gia đình… đặt gánh trên vai ông Điệt. Người cựu chiến binh này vẫn sắt son ước nguyện: “Chừng nào còn đủ sức, chừng ấy tôi còn vào rừng tìm mộ liệt sĩ”.
|
|